Ngày 6.5.2021: Ngày yên tĩnh và làm việc

Hôm qua mình bị ốm. Mình ở trong nhà cả ngày dù biết ngoài trời nắng vàng rất đẹp. 

Mình có đọc một chút về Romain Gary và bút danh Émile Ajar. Tiểu thuyết đầu tiên của Romain Gary mình đọc khoảng 10 năm về trước là cuốn Cuộc sống ở trước mặt, đoạt giải Goncourt. Nhưng vì mình để cuốn đó ở VN nên hôm qua mình tìm bản tiếng Pháp và thấy trên tiêu đề có ghi tác giả là Romain Gary (Émile Ajar). Có lần khi tìm hiểu về các tác giả đoạt giải Goncourt mình đã ngạc nhiên khi thấy tên Romain Gary hai lần được xướng tên với tác phẩm Rễ trời và Cuộc sống ở trước mặt. Rồi hôm qua mới biết ông là tác giả hy hữu 2 lần đoạt giải Goncourt vì lấy 2 bút danh khác nhau. Và cuốn Cuộc sống ở trước mặt đã được xuất bản lần đầu tiên dưới tên của tác giả Émile Ajar.

Mình cũng muốn đi mua thêm cây về trồng phía ban công trước nhà. Còn cây phía trong sân tạm thời ổn, nhưng mình sẽ trồng một ít rau. Có thể sẽ trồng thêm một ít cây trong nhà nữa.

Một tuần một lần, mình muốn cầm máy ảnh đi chụp ảnh. Có hai đề tài mình thích chụp, đó là chụp người ở các sân ga và chụp người ở chợ. Chụp ảnh người cho mình một cảm giác thật thú vị, đó là phải chụp nhanh, như kiểu chụp trộm ấy, để người khác không biết là họ bị chụp. Đôi khi có rất nhiều tấm bị nhòe.

Mong mau khỏi ốm để đi chạy. Còn lên thư viện để xem hiện giờ đang có những hoạt động văn hóa nghệ thuật nào. Mỗi ngày, mình phải luyện phát âm tiếng Pháp 1 tiếng, cho giọng nói được hay. 

Chiều nay mình học về các vì sao, sự sinh ra và chết đi của các ngôi sao và sự hình thành của hố đen.

Trời mưa suốt cả ngày. Đến cuối ngày mình khỏe hơn, mình ra cửa hàng bán đồ ăn của Nhật mua một ít gyoza đông lạnh về rán. Trước mình toàn tự làm thôi mà giờ không có thời gian. Thế rồi mình mua thêm một ít bia Nhật, mấy cái bát gốm. Về nhà trong lòng thấy vui vui. Mình bèn đốt chút tinh dầu mùi gỗ, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa rán gyoza. Mình còn hắt hơi một chút nhưng thấy cả thể chất và cả tinh thần đều khỏe lên. Chắc qua ngày mai thôi là mình có thể khỏe hẳn và quay trở lại làm việc bình thường.

Mình còn phải dọn dẹp lại máy tính, dọn dẹp lại nhà cửa, trồng cây, đăng một đống bài lên web nữa. Và còn rất rất rất nhiều việc phải làm phía trước. Chỉ cần mình chăm chỉ, tập trung và khỏe mạnh là thể nào cũng sẽ xong. 

Giờ mình đang làm một bài về Patrick Modiano. 

Ngày 4.5.2021: Ngày của mây và chạm vào cuộc sống

Mình thích ngắm mây trời. Hầu như ngày nào mình cũng ngắm mây trời. Mình cũng hay chụp ảnh mây. Hôm nay mình ra sân nhìn lên trời thì cô bé nhà hàng xóm hỏi: Cô nhìn gì thế? Mình bảo cô nhìn trời, nhìn mây thôi. Nó ngó ngó một lúc, rồi chạy ra đứng gần chỗ mình nhảy nhảy lên ngó tiếp. Nó bảo: Cháu có thấy gì đâu. Mình bảo: Ừ thì trên trời chỉ có trời với có mây thôi mà cháu.

Hôm qua mưa xong, nên trời rất nhiều mây trắng, nhiều như bông.

Mình có một củ khoai lang để trong bát nước, chờ nó nảy mầm làm cây cảnh. Mèo nhà mình rất hay uống nước từ cái bát ấy. Sáng nay, khi mình đang chờ nước nóng để pha café thì nhìn thấy nước trong bát bị vơi. Trong đầu mình nghĩ sẽ đi lấy nước cho vào bát nhưng mình lại cho nước lạnh vào cafe. Chắc tại mình đang suy nghĩ gì trong đầu nên bị rối. Lúc tối lại thấy mèo trèo lên bàn uống nước ở bát ấy.

Hôm qua mình mơ gì mình không nhớ.

Hôm nay mình mệt rũ. Đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Vẫn hơi tê tê gáy. Nhưng sáng nay mình đã chuốt lại một chút giao diện website.

Buổi chiều mình bắt đầu học khóa Vũ trụ học online. Mình đăng ký ba khóa học về Thiên Văn Học từ nay đến tháng 6, tháng 7 gì đó. Học xong có làm bài kiểm tra và thi lấy chứng chỉ. Chiều nay mình học về hạt cơ bản, các định luật vũ trụ, vật chất tối…Nghe thú vị phết.

Sau đấy mình đi chạy bộ. Mình chạy theo giáo trình load từ trang Bơi đạp chạy cho cự li 21km. Những ngày đầu chỉ khởi động nhẹ và chạy nhẹ. Lúc mình chạy thì cũng đã muộn rồi, trời lành lạnh và gió. Mây xám. Mình vừa chạy vừa hắt hơi liên tục.

Trên đường chạy mình thích nhất là những bông hoa hồng phớt nhẹ trên hàng rào. Đó là một hàng rào cây dài ngang người ngăn cách đường chạy với đường tầu. Mình chạy qua đây hàng trăm lần mà không hiểu sao những bông hoa hồng dọc đường tầu này với mình như mới. Hoa hồng không phải lần đầu mình thấy. Nhưng những bông hoa này cánh mỏng và thưa, chỉ có một hay hai lớp thôi. Trông mong manh lắm. Hóa ra mong manh là đẹp. Đẹp thật đấy. Những bông hoa như thể mang lại cho mình niềm vui gì đó dịu dàng và tươi mới quá.

Rất nhiều người chạy bộ và đi xe đạp qua lại. Mình chạy vào một công viên lớn, ở đó cũng có nhiều tốp chạy và đông người tập thể thao. Những bông hoa trắng rụng đầy những lối nhỏ. Hôm nay mình chạy được gần 4km. Rồi mình chạy vòng về, qua nhà mình đón con đi ra một công viên khác. Con mình hẹn lũ bạn đi đá bóng.

Khi con mình đá bóng mình ngồi ở ghế dưới hàng cây nghe nhạc, thấy lòng nhẹ nhàng. Tỉ năm nay bọn trẻ không đi đá bóng. Và thốt nhiên mình cứ ngồi yên ngắm nhìn bọn trẻ con chơi ồn ĩ ở công viên. Cảm thấy như cuộc sống đời thường đã thực sự quay trở lại với người dân. Dù không biết nó sẽ kéo dài thêm như thế này nữa bao lâu.

Mình ngồi trên ghế và lại hắt hơi liên tục. Mình mặc áo khoác của con vào thấy người thật ấm. Điều quan trọng là bây giờ hai mẹ con có thể mặc vừa quần áo của nhau.

Khi trở về nhà mình lại ngắm mây trời. Mây thực sự là họa sĩ. Cho dù những ngày không nắng và âm u, những vân mây xám trên nền trời trắng và những vân mây trắng trên nền trời xám tạo nên một bức tranh đen trắng thật đẹp. Mình ngắm rất kỹ những luống hoa người ta trồng bên vệ đường. Cảm thấy đời sống như chạm vào lòng mình. Mình rất dễ hạnh phúc khi đời sống chạm vào mình.

Trong suốt thời gian phong tỏa, mình cảm thấy dường như mình đã đánh mất rất nhiều thứ thuộc về cuộc sống. Dù rằng mình đọc được khá nhiều. Nhưng cũng suốt thời gian qua mình đọc chủ yếu là sách nghiên cứu, rất nhiều và rất khô khan. Giờ là lúc mình quay trở lại đọc văn chương thuần túy. Mình sẽ ra ngoài nhiều hơn để chạy bộ, chụp ảnh, để chạm tất cả mọi giác quan của mình vào đời sống. Mình nhạy cảm với tất cả mọi thứ nhỏ xinh trong cuộc đời. Tất cả mọi thứ nhỏ xinh khi chạm đến tâm hồn mình đều khiến mình hạnh phúc. Nắng, gió, mây, trời, mầu sắc, mùi hương, cảnh vật, những hiệu sách, những quán cafe, những góc phố. Đã một năm trôi qua rồi và mình thật nhớ quãng đời khi chưa có covid.

Mình sẽ đi thư viện, sẽ đi bảo tàng, sẽ trở lại tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nhưng mình hy vọng làn sóng covid thứ tư không quay trở lại.

Ngày 1.5.2021: Ngày mưa và hành trình của biển

Có lẽ mưa ngừng rơi? Không phải. Khi mình nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn lặng lẽ trút xuống li ti muôn ngàn tia nước.

Ngôn từ, mãi mãi không bao giờ là đủ để diễn đạt tâm hồn một con người. Đôi khi ngôn từ chỉ có khả năng loen hoen ở trên lớp vỏ. Đôi khi ngôn từ cũng chính là cái vỏ. Người ta nghĩ rằng người ta có thể yên tâm khi gọi tên sự vật, sự việc bằng ngôn từ. Nhưng không phải, suy nghĩ và tâm hồn vẫn luôn sâu thẳm khiến ngôn từ không có khả năng chạm vào.

Mọi ngọn hải đăng đều có thể bước đi. Những cái cây cứ bay đi mãi. Mình ngồi trên ngọn núi và tan chảy thành nước. Rồi mình biến thành biển.

Nếu mình trở thành biển thì biển sẽ đi về đâu?

Hôm nay, mình bắt đầu hành trình của biển.

Create your website with WordPress.com
Get started